Hầy dào ơi, cái con Colombia với con Việt Nam đá bóng à? Nghe nói là đá bóng chứ có phải đánh nhau đâu mà ầm ĩ thế không biết.
Đá bóng thì cũng vui, nhưng mà mấy giờ đá đây?
Bọn nó đá lúc nào thì kệ bọn nó chứ, mình già rồi có phải thanh niên đâu mà thức khuya xem được. Mà nói thật nhá, xem bọn nó đá cũng chả hiểu gì mấy. Cứ thấy chạy qua chạy lại, rồi lâu lâu lại có đứa hét lên “vào, vào” là biết có bàn thắng.
Hồi xưa, tôi còn trẻ cũng hay đi xem đá bóng lắm. Nhưng mà hồi đấy đá bóng khác bây giờ nhiều. Hồi xưa á, bọn nó đá toàn thấy máu me không hà. Giờ thì thấy toàn chạy với chuyền, chán chết đi được.
- Nghe nói bọn Colombia này cũng mạnh lắm đấy.
- Mà con Việt Nam mình thì cũng đâu có vừa, dạo này cũng đá được phết.
- Nhưng mà tôi thấy á, đá bóng thì cũng chỉ là trò chơi thôi, thắng thua quan trọng gì.
Quan trọng là vui vẻ, phải không? Chứ cứ thắng thua làm gì cho mệt người. Thua thì về ăn cơm, ngủ một giấc là hết chuyện. Mà thắng thì cũng có được thêm bát cơm nào đâu.
Mấy đứa con tôi thì cứ suốt ngày xem bóng đá. Nó bảo xem để học hỏi, xem để giải trí. Tôi thì chả thấy học hỏi được cái gì, toàn thấy tốn điện, tốn thời gian. Mà giải trí thì cũng có nhiều cách giải trí khác, ví dụ như đi ra đồng cuốc đất trồng rau, vừa khỏe người lại vừa có rau ăn.
À mà nói đến chuyện đá bóng, tôi lại nhớ hồi xưa ở làng tôi có cái đội bóng của mấy ông thanh niên. Đá bóng thì ít mà đánh nhau thì nhiều. Có lần còn đánh nhau to đến mức phải gọi công an đến giải tán. Hồi đấy vui thật đấy, giờ già rồi chả còn được như thế nữa.
Nghe nói xem bóng đá cũng phải có chiến thuật này chiến thuật nọ đấy.
Nhưng mà tôi thấy chiến thuật gì thì chiến thuật, quan trọng vẫn là phải khỏe. Không khỏe thì chạy làm sao được, mà không chạy được thì làm sao mà đá được bóng. Phải không?
Thế nên á, muốn đá bóng giỏi thì phải ăn uống đầy đủ, tập luyện thường xuyên. Chứ cứ ngồi một chỗ xem tivi thì có mà đá bằng mắt à?
Mà nói thật nhá, tôi cũng chả quan tâm lắm đến chuyện con nào thắng con nào thua đâu. Miễn là chúng nó đá bóng đẹp mắt, không có đánh nhau là được rồi. Chứ cứ đá bóng mà suốt ngày đánh nhau thì ai mà dám xem nữa.
Nói tóm lại, cái chuyện đá bóng giữa con Colombia với con Việt Nam này á, thì cũng chỉ là một trận bóng đá thôi. Vui thì xem, không vui thì thôi. Chứ có gì mà phải ầm ĩ lên làm gì cho mệt người. Phải không?
Thôi thì chúc cho cả hai đội đá thật hay, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Và quan trọng nhất là không có ai bị chấn thương, thế là vui rồi.
À mà tôi nghe nói sắp tới còn có cái giải gì mà Copa America nữa cơ đấy. Nghe nói giải đấy to lắm, toàn đội mạnh tham gia thôi. Để xem con Việt Nam mình có làm nên trò trống gì không. Chứ mà đá như mấy trận vừa rồi thì có mà xách vali về nước sớm.
Thôi thì cứ chờ xem thôi, nói trước bước không qua. Đến lúc đấy thì biết, chứ giờ nói nhiều cũng chả để làm gì. Phải không?
Mong là con Việt Nam mình sẽ đá thật tốt, mang vinh quang về cho đất nước.
Chứ cứ thua mãi thế này thì cũng buồn lắm. Mà buồn thì cũng chả làm được gì, thôi thì cứ động viên chúng nó cố gắng lên thôi. Chứ còn biết làm sao được nữa.
Đấy, tôi nói thế thôi nhá, chứ tôi cũng chả biết gì về bóng đá đâu. Toàn nói linh tinh thôi đấy. Mấy đứa trẻ nó nghe thấy chắc nó cười cho thối mũi. Nhưng mà kệ, già rồi có quyền nói linh tinh. Phải không?
Tags: Colombia vs Việt Nam, bóng đá, trận đấu, Copa America 2024, giờ thi đấu, kết quả, chiến thuật